“Con không dám ước mơ !”

12/02/2020 | 08:37 GMT+7

Nghĩ về tương lai của mình, em Danh Sĩ, ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, buồn bã cho biết: “Con không dám ước mơ...!”.

Dẫu hoàn cảnh khó khăn, nhưng Danh Sĩ rất ham học.

Nơi em Danh Sĩ sinh sống nằm sâu trong một lối mòn ở ấp 3, xã Lương Nghĩa. Nhà nhỏ đơn sơ, thoạt nhìn chỉ có mỗi cái sạp gỗ và cái bàn nhỏ cũ kỹ. Căn nhà tình thương này vừa được mạnh thường quân giúp sửa lại phần mái, nhờ vậy Sĩ và bà nội đỡ lo được mấy mùa mưa nữa. Đón chúng tôi vào nhà, Sĩ vội vàng khiêng cái bàn gỗ và 2 cái ghế ra mời khách ngồi. Bà nội em Sĩ (Nguyễn Thị Lệ) cũng vừa về tới tiếp chuyện. Bà kể, chỉ trong 3 năm, 3 người thân trong gia đình bà lần lượt ra đi, để lại hai bà cháu nương tựa vào nhau.

Lau vội gương mặt đẫm mồ hôi, bà Lệ buồn bã kể: “Căn nhà tình thương được cho nhiều năm rồi, cũng nhờ những tấm lòng thiện nguyện đóng góp sửa chữa lại hồi trước tết. Bản thân tôi cũng không mạnh khỏe gì, cứ nay ốm mai đau, may mắn nhờ có bảo hiểm nên được cấp thuốc uống. Hàng ngày, hai bà cháu đi bán vé số, nhờ người ta thấy hoàn cảnh của mình nên mua tiếp. Có người thương tình thì cho ăn bữa cơm trưa. Bán xong buổi sáng thì Sĩ về đi học, còn tôi bán tới chiều hết vé mới về. Mỗi ngày tôi lấy khoảng 150 vé, bán hết thì lời được 150.000 đồng. Có những hôm còn tồn, tiền lời ít ỏi không đủ trang trải. Lúc mạnh khỏe còn đỡ chứ khi đau ốm phải chạy vạy khắp nơi”.

Nhìn sang đứa cháu thơ, bà Lệ càng xót xa kể: “Mẹ Sĩ dứt áo ra đi khi cháu chỉ mới lên hai lên ba tuổi, từ đó không hề quay lại thăm cháu lần nào. Bây giờ Sĩ cũng không biết mặt mũi mẹ ra sao. Cha nó bệnh phổi, xơ gan, tiểu đường cũng mất hơn một năm rồi. Từ ngày con mất, tôi bán vé số nuôi cháu tới giờ. Từ đó, căn nhà nhỏ vắng hẳn tiếng nói cười. Mấy ngày tôi đau ốm đi nằm bệnh viện ngoài thị xã Long Mỹ, thằng cháu nội này đạp xe ra tận ngoài đó để thăm nuôi. Vừa thương, vừa tội cho thằng nhỏ. Tôi 73 tuổi rồi, nay ốm mai đau nhưng cũng phải ráng lo cho cháu ăn học.

Một ngày của Danh Sĩ bắt đầu bằng những tờ vé số trên tay mời “cô ơi, chú ơi… mua vé số giúp con đi”. Sĩ tâm sự: “Con nhớ ba lắm, lúc ba còn sống chăm sóc cho con nhiều. Buổi sáng, hai bà cháu chia vé số đi bán, khi bán xong phần của mình, con chạy xe đạp đi kiếm bà. Nếu sau này con có tiền con muốn giúp đỡ những người nghèo, có hoàn cảnh túng thiếu như mình. Con cũng có suy nghĩ tới một ngày nào đó, bà nội “trăm tuổi già” thì con vẫn ước mong được đến trường học. Thứ bảy, chủ nhật con đi bán rồi dùng tiền đó ăn uống, mua đồ dùng học tập. Con không dám ước mơ, vì hoàn cảnh quá khó khăn. Con sợ mình mơ ước rồi lớn lên không đạt được sẽ buồn lắm!”.

Khó khăn là vậy, nhưng cậu học trò nghèo Danh Sĩ rất ham học. Hiện Sĩ đang học lớp 4A2, Trường Tiểu học Lương Nghĩa 2, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Em được thầy cô yêu thương bởi nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thầy Võ Hữu Thi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Nghĩa 2, cho biết: Sĩ rất chăm học, học lực hoàn thành loại khá và được thầy cô đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Có mạnh thường quân cho quà hay học bổng là nhà trường ưu tiên cho em Danh Sĩ. Trường cũng ưu tiên cho tập vở, giải quyết kịp thời để hỗ trợ hết mình cho các em học sinh nghèo đến trường.

Bà Ông Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Lương Nghĩa, cho biết: “Hội biết được hoàn cảnh khó khăn này từ lâu nên cũng tranh thủ các nguồn tài trợ từ mạnh thường quân ưu tiên hỗ trợ cho gia đình dì Lệ. Rất mong các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm hỗ trợ, không riêng trường hợp này mà trên địa bàn còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn khác rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ”.

Bài, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>