Chuyện giết giặc của anh du kích

14/04/2022 | 09:54 GMT+7

Những ngày tháng tư lịch sử này, ký ức về thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhiều cán bộ, chiến sĩ, dân quân lại ùa về. Với họ, đó là một thời hoa lửa không quên, là tinh thần kiên cường, quả cảm, sẵn sàng đối diện với quân thù để đánh đuổi chúng cút khỏi quê hương, góp phần cho ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Ba Kèn “ra bộ” rặt súng về phía đồng đội khi không ngắm bắn tên địch đó nữa.

Với ông Võ Thanh Kèn (Ba Kèn), ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, ký ức không bao giờ quên là những lần ém quân bí mật đánh địch và gài trái nổ giết giặc.

Ông Ba Kèn kể, hồi năm 1968, khi ấy 18 tuổi, sung lắm và với lòng yêu quê hương sâu sắc, lòng căm thù giặc sôi sục, nên khi được các anh, các chú lên tiếng kêu đi đánh giặc là sẵn sàng.

Ông tham gia lực lượng du kích ấp, xã (tổ, đội du kích) ngày đêm bí mật đánh địch, khi đã cùng đồng đội ra tay thì nhẹ nhất là địch thương tích đầy người, nặng là bỏ mạng.

Ông Võ Thanh Kèn cho biết, vì ham đánh giặc nên khi gia nhập lực lượng du kích chỉ học sơ là biết cầm súng chiến đấu. Những năm 1968-1969, khi địch phản chiến, từ đô thị đến nông thôn chúng càn quét khốc liệt. Để được an toàn, ông và đồng đội phải sống xen trong dân, ngày thì ở hầm ngoài vườn, sau hè của dân, đêm thì ra mặt vận động Nhân dân cung cấp lương thực, thuốc men, đạn (thu gom ở các đồn của địch bỏ lại)… cho cách mạng. “Dân thương du kích lắm, bảo vệ, che chở kỹ, có cách đối phó để giấu tụi tui an toàn khi địch lùng sục”, ông Kèn nói thêm.

Rồi Ba Kèn kể ra hàng loạt cách dân và du kích quy ước nhau để qua mặt quân thù, trả lời khi bị địch kiểm tra bất ngờ: như treo cái áo, quần, nón sau hè là có kẻ thù, không treo là an toàn hoặc ngược lại; hay khi chúng đến mà không kịp treo áo quần thì có thể giả bộ ra hè làm động tác, tiếng động gì đó cho du kích biết... Gắn bó với dân những năm ác liệt ấy, theo ông Kèn là để dân thêm lòng tin rằng cách mạng vẫn luôn có mặt mọi nơi, sát cánh cùng Nhân dân đánh đuổi ngoại xâm.

Đáng nhớ cuộc đời du kích của ông là trận đánh vào khoảng tháng 11-1972, trung đội (thiếu) của ông nhử địch và phục kích đánh giết 12 tên của đại đội thuộc Sư đoàn 9 của địch hành quân từ chợ Vàm Xáng - Hỏa Lựu (chợ Phường 7 ngày nay) vô cầu Sao (Kênh mới ngày nay).

Ông Ba Kèn kể, đây là kế hoạch đánh của du kích xã Hỏa Lựu (xã lớn thời điểm đó - PV) chứ không có chỉ đạo ở trên. Để dụ địch, đêm trước trận phục kích, ta cho người ra khúc cầu Sao đào đường, đắp mô giữa lộ… để gây ấn tượng với địch, vậy là sáng hôm sau chúng kéo 1 đại đội hành quân vào.

Hồi ấy, không có phương tiện liên lạc để báo tin địch cách gần hay xa, nhưng ông Ba nói ta có cách thông tin rất hiệu quả, đó là khi địch ở xa, du kích (chỗ địch hành quân đi ngang) của ta bắn 3 tiếng súng, gần thì 2 tiếng và gần sát thì 2 tiếng ngắt 1 tý rồi 2 tiếng nữa… Vậy là từng đoạn đường di chuyển của địch được ta thông tin chính xác.

Ông Ba và đồng đội ém quân cách chỗ đắp mô, đào đường khoảng 70m phía ngoài ruộng, ai cũng lăm le tay súng ngắm bắn chúng. Đợt hành quân này chúng đi khá đông, ngừa bị phục kích, thương vong lớn nên chúng đi khá thưa.

Trước trận đánh, chỉ huy của ông quy ước, khi tên địch đầu tiên đi đến điểm cuối cùng phục kích là tất cả đồng loạt nổ súng. Có thể cảm nhận không khí khá hồi hộp khi bên ông Ba thì ít mà bên địch thì nhiều, súng ống trang bị tận răng. Song, ông Ba Kèn và đồng đội cứ chắc tay súng mà ngắm, sẵn sàng bóp cò. “Tụi tui nhắm bắn, hễ tên nào qua khỏi tầm của mình thì ra hiệu bằng cách “rặt” súng về phía anh kế bên, cứ như vậy mà chọn và nhắm chúng”, Ba Kèn kể lại.

Và tên đầu tiên cũng đến điểm quy ước, vậy là cả đội nổ súng, loạt đạn đầu tiên hạ được nhiều tên do trước đó nhắm bắn cẩn thận, sau đó địch phản công… Là lực lượng du kích nên ông nói lúc này chúng tôi phải xem xét thế trận đánh tiến hay lui, sau gần 1 tiếng các bên bắn trả, đơn vị của ông rút lui an toàn, không ai bị thương hoặc hy sinh. Trong chốc lát, địch gọi chi viện và trực thăng, pháo kích của chúng quầng thảo khu vực này cả ngày. Mấy hôm sau nắm lại, trận phục kích ấy ông Ba biết được ta giết 12 tên, từ đó, khi hành quân về đây địch rất dè chừng…

Cuộc đời du kích của ông Ba Kèn tham gia gần 20 trận lớn nhỏ ở địa phương, ông nói không biết giết bao nhiêu tên địch nhưng đánh những phút đầu là chính xác. “Thật sự địch rất sợ lối đánh du kích của ta, vì không biết ta ở đâu mà hễ có tiếng súng là chúng có chết chóc, ít nhất cũng đổ máu; nổ ra rồi chúng truy tìm ta rất khó. Đây là cách đánh không đối mặt của lực lượng ít với lực lượng nhiều, dần hao tổn sinh lực, hoang mang tinh thần địch. Cũng nhờ lối đánh này đã góp phần cho miền Nam sớm giải phóng, thống nhất đất nước”, ông Võ Thanh Kèn nhấn mạnh.

Ba Kèn gài trái gây thương vong 6 tên

Bên cạnh bí mật cầm súng giết giặc, ông Ba Kèn còn có cách gây thiệt hại cho Mỹ - ngụy là gài mìn ở những nơi chúng chuẩn bị đi qua. Đó là khi hay tin chúng hành quân, ông bí mật sử dụng các trái đạn lép của giặc, chế tạo lại để gài, như M79, một số loại mìn nhỏ… Khi gài, ông ngụy trang rất kỹ lưỡng nên địch khó phát hiện, đi ngang là thương vong. Ông Ba Kèn cũng cho biết thêm, gài trái thường vào ban đêm, ban ngày phải gỡ cho dân dễ qua lại...

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>