Ký ức Trường Sa

06/02/2018 | 09:16 GMT+7

Đặt bước chân đầu tiên lên con tàu Kiểm Ngư 490 trong lòng tôi dâng trào niềm tự hào khi được đến vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hải trình 18 ngày cùng đoàn công tác đã gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Những bữa cơm, cuộc trò chuyện thân tình, buổi sinh hoạt ngắn ngủi với cán bộ, chiến sĩ trên từng đảo, điểm đảo là những lát cắt cảm xúc lay đọng trái tim tôi.

Thăm nhà người dân ở thị trấn Trường Sa.

Chuyến công tác đặc biệt

Hải trình của tôi bắt đầu vào ngày 6-1 trên con tàu Kiểm Ngư 490. Lần đầu được cơ quan cử đi theo đoàn công tác đến Trường Sa, tôi háo hức như đứa trẻ được mẹ cho quà. Con tàu rời cảng Cam Ranh, tôi cũng lịm dần trong cơn say sóng.

Những người không quen sóng biển như chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi sức khỏe từ ban chỉ huy, thủy thủ tàu và các anh chị đồng nghiệp. Đặc biệt là sự chăm sóc tận tình của bác sĩ quân y vui tính lúc nào cũng tươi rói chọc cười bệnh nhân. Không chỉ được theo dõi sức khỏe mà những câu chuyện trải lòng của anh còn là liệu pháp tinh thần giúp tôi phấn chấn hơn. Mọi người trong đoàn phóng viên sang thăm hỏi rồi ghẹo vui hai cô gái nhỏ nhất đoàn nằm bẹp vì say sóng rằng “anh, chị mong được say một lần để được chăm sóc tận tình như vậy”!

Một kỷ niệm đáng nhớ là đợt gió mùa Đông Bắc đổ về, biển động mạnh, tàu phải neo lại 5 ngày gần đảo Trường Sa Đông. Những đêm trường giữa biển, các anh chị phóng viên xúm xít trò chuyện, khơi nguồn cảm hứng thi nhau hát vang các ca khúc về biển đảo trùng khơi gió lộng. Khoảng thời gian đó, tôi cùng một nữ phóng viên Báo Lâm Đồng say sóng nặng không gượng dậy nổi. Lần đầu tiên tôi phải truyền dịch, tiếp nước trong điều kiện tàu lắc lư dữ dội. Tưởng sẽ khó khăn nhưng với tay nghề của bác sĩ Phí Ngọc Dương, cây kim luồng đi ngọt lịm vào mạch máu. Anh Dương nói với tôi rằng: “Trước giờ, anh cũng chưa từng truyền dịch trong điều kiện chòng chành như thế nên khá căng thẳng và hồi hộp”.

Sau hôm đó, chúng tôi khỏe hơn. Theo kế hoạch, đoàn rời tàu lên đảo Trường Sa Đông. Tôi gắng gượng ngồi dậy gói ghém kỹ lưỡng tư trang, thiết bị tác nghiệp đi ra boong tàu. Lúc đoàn di chuyển lên đảo Trường Sa Đông trời kéo mưa, biển động mạnh, sóng rất to. Việc di chuyển người và hàng hóa vào đảo gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm của đoàn công tác cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh kiểm ngư viên, người và hàng hóa tết đã được chuyển lên đảo an toàn.

Nhớ lúc ngồi trên xuồng di chuyển vào đảo, đi qua những con sóng lớn tôi nhìn người lái xuồng mà khâm phục và chợt liên tưởng đến tác phẩm văn học nổi tiếng “Người lái đò Sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân. Có lẽ ngoài am hiểu thời tiết ở biển, các anh phải là những người dày dặn kinh nghiệm, nắm rõ quy luật của những con sóng dữ giữa trùng khơi mới chẻ sóng thành thạo, tiến thoái từng bước để đảm bảo an toàn cho cả đoàn công tác.

Tít xa, tôi thấy những bóng người bé xíu đứng vẫy tay trong mưa. Từng gương mặt ướt đẫm nước, mắt đỏ hoe nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi rói. Đó là các anh bộ đội của đảo Trường Sa Đông đứng đón đoàn. Khi xuồng gần đến, không ngại sóng to, các anh đã lao vội ra mép biển cố gắng bắt dây, kéo xuồng, cẩn thận dìu từng người bước lên đảo để không bị trượt chân. Những nụ cười, ánh mắt, gương mặt rạng rỡ trong mưa khiến nhiều phóng viên trong đoàn xúc động.

Cùng đi với tôi, chị Dương Hồng Diên, phóng viên Báo Xây Dựng, bày tỏ: “Hôm ở Trường Sa Đông, mọi cảm xúc của tôi lắng đọng khó tả. Yêu lắm tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã đội mưa đón đoàn. Những cái vẫy tay, chào mời thân mật đó chắc không thể quên được”.

Những cái bắt tay ấm áp hòa lẫn nước mưa và nước biển mằn mặn, có thứ gì đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Vừa đi được vài bước loạng choạng, một anh bộ đội chạy theo phụ xách tư trang rồi bắt chuyện làm quen. “Chị ơi, chị tên gì, công tác ở đâu? Chị có lạnh lắm không? Chị vào trong đảo có bố trí phòng, thay đồ khô vào kẻo cảm đấy...!”. Đoạn đường vào tôi liên tục gặp nhiều anh bộ đội thân thiện quý khách như thế. Mọi cảm xúc lúc đó vỡ òa, tôi như một đứa trẻ cố giấu nước mắt của mình. Có lẽ điều làm tôi nghẹn giọng khi đó là tình cảm của các anh quá đỗi nhiệt tình.

Bữa cơm đầu tiên của đoàn cùng bộ đội đảo Trường Sa Đông ấm cúng và ngon miệng. Các anh kể cho tôi nghe nhiều về những kỷ niệm, những câu chuyện vui trong giờ giải lao hoặc trong tăng gia sản xuất, dắt tôi dạo quanh những cây bàng vuông, những cội tra xù xì xanh mát... Hôm sau, đoàn rời đi để tiếp tục hành trình thăm và chúc tết ở các đảo khác. Những cái vẫy tay tiễn biệt khiến tim tôi thắt lại. Trong lòng trào dâng cảm xúc tự hào và nể phục các anh - những người lính biển kiên cường.

Một đêm ở Trường Sa

Tiếp tục hải trình, chúng tôi được đến đảo Trường Sa vào trưa ngày 18-1. Nơi mà biết bao người ước ao được một lần trong đời đặt chân đến. Quả thật, không bút mực nào diễn tả nỗi giây phút ấy. Quá đỗi tự hào cho tôi - một phóng viên trẻ ở tận miền Tây lần đầu được đến nơi thiêng liêng của Tổ quốc.

Hôm đó, biển dịu êm, mát mẻ. Một anh phóng viên đứng trên boong tàu thích thú hát vang ca khúc “Gần lắm Trường Sa”. Theo lịch trình làm việc được bố trí sẵn, đoàn công tác đến trao quà và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Sau đó, chúng tôi được đến thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà người dân và trường học. Trong lần gặp đầu tiên, em nào cũng reo vui và tung tăng lại cạnh chúng tôi trò chuyện như người thân.

Buổi sinh hoạt văn nghệ mừng xuân sớm tổ chức đêm 18-1 trong không khí đầm ấm vui vẻ. Xuân Trường Sa thắm đượm nghĩa tình quân dân với các tiết mục văn nghệ ngợi ca biển đảo do bộ đội cùng người dân thị trấn Trường Sa thực hiện. Các cháu thiếu nhi trên đảo cũng góp thêm hương xuân tặng bộ đội ca khúc “Quê em ở Trường Sa”.

Các phóng viên lưu luyến chia tay các thành viên tàu Kiểm Ngư 490 để trở về.

Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, bày tỏ cảm xúc: “Trước thềm năm mới, chúng tôi được đón đoàn công tác, trong đó có các đồng chí lãnh đạo của Lữ đoàn 146, cùng các phóng viên báo, đài từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, chúng tôi còn được nhận những món quà rất ý nghĩa từ đất liền. Thay mặt quân và dân trên đảo, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan dân chính Đảng, các tổ chức đã dành tặng những món quà ý nghĩa mang hơi ấm đất liền đến bộ đội Trường Sa. Nhân dịp tết này, thay mặt các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc, chúng tôi xin hứa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân và dân trên đảo Trường Sa cùng chung sức chung lòng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Xin gửi lời chúc mừng năm mới về đất liền, chúc gia đình, bạn bè và người thân dồi dào sức khỏe, an khang và thành đạt”.

Sau 1 ngày tác nghiệp với lịch trình khá dày, tôi không tài nào ngủ được. Bước ra cửa Nhà khách Thủ đô để ngắm đêm Trường Sa. Tôi yêu sao cảnh vật, yêu màu xanh áo lính, yêu những cội tra già xù xì khỏe khoắn hiên ngang. Trước sân, trên cành bàng vuông to tướng những chồi non xanh mướt vươn lên căng đầy nhựa sống sau bão. Tôi vẫn đứng ở góc sân Nhà khách Thủ đô tĩnh lặng lắng tai nghe tiếng sóng biển rì rào giữa trùng khơi lộng gió. Đêm Trường Sa lắng đọng, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời pha lẫn yêu thương, tự hào không ngôn từ nào lột tả hết. Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ và rời đảo vào sáng hôm sau, 19-1. Gần cuối hành trình, mỗi chúng tôi đều bùi ngùi tiếc nuối, chỉ mong muốn được ở lại Trường Sa thêm vài giây phút nữa.

Hải trình kết thúc vào sáng ngày 23-1, các đoàn tàu hoàn thành nhiệm vụ thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Giây phút rời tàu trở về đơn vị công tác, mỗi phóng viên chúng tôi đều trào dâng xúc động. Chỉ 18 ngày trên con tàu Kiểm Ngư 490, chúng tôi - những phóng viên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam cùng các anh bộ đội, thủy thủ tàu, từ bỡ ngỡ xa lạ trở thành thân quen như anh em một nhà. Đêm chia tay của chúng tôi cùng các anh thủy thủ, chỉ huy tàu là những khoảng lặng ngồi bên nhau hát vang những bài hát về Trường Sa giữa trùng khơi bao la. Trong tôi, chỉ mong thời gian dừng lại mãi giây phút ấy. Mọi người bùi ngùi chúc nhau những điều tốt lành và hẹn nhau gặp lại trong chuyến thăm Trường Sa những năm tiếp theo. Chắc chắn một điều, sau khi chuyến công tác kết thúc, mỗi phóng viên chúng tôi sẽ vô cùng trân quý những ký ức tuyệt vời trong chuyến đi đặc biệt này.

Ghi chép: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>