Chuyện về bà Ba Điệp

09/02/2017 | 08:05 GMT+7

Từng chịu nhiều gian khổ, tù đày thời chiến và biết bao bộn bề lo toan của cuộc sống thời bình, nhưng đôi chân bà vẫn đủ sức để ngày ngày đi trên chiếc xe đạp cũ lo tròn nhiệm vụ của người Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Đó là bà Ba Điệp (Trần Ngọc Điệp) - người phụ nữ vì niềm tin lớn lao vào Đảng, vào Bác Hồ mà không tiếc công sức cống hiến cho quê hương, xứ sở.

Chiếc xe đạp như người bạn “thâm giao” với bà Ba Điệp.

Hình ảnh người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn hàng ngày đạp xe đi công tác quanh xóm ấp vốn đã quen thuộc với nhiều người dân ở xứ Vĩnh Viễn anh hùng. Biết bà hiền lành, nhiệt huyết với công việc, nhưng mấy ai biết được cuộc đời của “người đàn bà đi xe đạp” này tựa như một cuốn nhật ký dày trang, mà ở đó người ta thấy được hình ảnh người phụ nữ kiên cường, trung hậu, đảm đang, hết lòng vì đất nước và tận tụy với gia đình.

Quên mình…

Khi mới 17 tuổi, bà Ba Điệp đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ tình nguyện tham gia thanh niên xung phong ở tỉnh Cần Thơ (cũ). Đến năm 1968, bà bị thương về điều trị tại quân y Quân khu 9 ở rừng U Minh, tỉnh Cà Mau. Tại đây, bà đã nảy sinh tình cảm với anh bộ đội Lý Hồng Hợi, quê ở tỉnh Sóc Trăng và kết nghĩa vợ chồng.

Sau đó, bà được tạo điều kiện đi học y tá rồi về phục vụ tại quân y. Vốn bản tính thông minh, gan dạ, bà đã nhiều lần cứu giúp đồng chí, đồng đội trước mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng có lần bà đã cõng anh thương binh bị thương nặng trên đoạn đường hơn 500m giữa lúc giặc đánh phá rất ác liệt. Lúc đó, tâm trí bà cứ nghĩ, trường hợp xấu nhất thì cả hai cùng hy sinh chứ nhất quyết không bỏ đồng đội. May mắn là lần đó hai người đều thoát chết.

Một lần khác, bà đã cõng anh bộ đội người miền Trung bị hen suyễn giữa lúc giặc đang càn quét. Bà không nhớ rõ lúc đó đã băng qua bao nhiêu khúc mương, lội qua bấy nhiêu cánh đồng để trốn giặc. Thấy nguy cấp, anh bộ đội nói bà hãy chạy trốn một mình, nếu không cả hai khó thoát được. Nhưng không, bà vẫn tiếp tục cõng và chạy, rồi tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn.

Trong một chuyến công tác vào tháng 7-1970, giặc bắt được bà và đưa đi giam ở nhiều nơi. Thời điểm đó, dù chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhưng bà Ba Điệp vẫn giữ trọn phẩm chất của người cộng sản chân chính. Bọn giặc đã dùng hết những lời dụ dỗ ngon ngọt hoặc những lần tra tấn dã man nhưng vẫn không tài nào khuất phục được bà. Đến cuối năm 1971, bà được trả tự do và tiếp tục trở về đơn vị công tác. Đến năm 1974, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại có con nhỏ nên bà được tổ chức cho phép trở về lo cho gia đình.

Chiến tranh đã lùi xa, bây giờ nhớ lại lòng bà Ba Điệp vẫn còn ngậm ngùi về những lần nhìn thấy đồng chí, đồng đội hy sinh. Bản thân bà cũng không ít lần đối mặt với chuyện sinh tử. Nhưng lời Bác dạy “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành “ngọn lửa ấm” thôi thúc bà vượt qua tất cả để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống giặc của dân tộc.

Chưa mỏi gối, chồn chân

Khi đất nước giải phóng, bà Ba Điệp cùng chồng với hai bàn tay trắng tiếp tục bước vào trận chiến khác - trận chiến chống đói nghèo. Khi cuộc sống dần ổn định, bà một mực đòi tham gia công tác tại địa phương và đã nhận được cái gật đầu của người chồng thương vợ.

Thế là từ 1992 đến năm 2010, bà làm công tác phụ nữ ở nhiều ấp của xã Vĩnh Viễn. Năm 2010, bà được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội NCT xã Vĩnh Viễn cho đến nay. Dưới sự “chèo lái” của người cán bộ tận tâm, nhiệt huyết như bà Ba Điệp, Hội NCT xã Vĩnh Viễn đã có nhiều sự chăm lo thiết thực cho đời sống hội viên nên ai cũng hết mực cảm phục, quý mến bà.

Do không biết chạy xe gắn máy nên mỗi chuyến công tác xa, gần của bà đều bằng… xe đạp. Thời điểm huyện Long Mỹ chưa chia tách, mỗi lần đi họp ở huyện (thị xã Long Mỹ ngày nay) là bà Ba Điệp lại vất vả. Đoạn đường từ nơi bà sống ở xã Vĩnh Viễn lên trung tâm huyện cũ không phải gần, nhưng người đàn bà này đã có không biết bao nhiêu lượt đi, về. Cứ thế, chiếc xe đạp đã trở thành người bạn “thâm giao” cùng bà vượt qua những đoạn đường dài của cuộc đời.

Trong mấy chục năm trời ấy, bà đã thay 3 chiếc xe đạp. Ngay cả những thứ bằng kim loại còn có khi hư hỏng, nhưng đôi chân của bà Ba Điệp vẫn còn khỏe lắm. Ngày ngày, hình ảnh người đàn bà chạy xe đạp trên các nẻo đường vẫn xuất hiện như một biểu tượng đẹp của người cán bộ tận tâm với công việc, người con tận hiến cho quê hương.

Dù cuộc sống trước đây của hai vợ chồng chẳng mấy khá giả, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Bà là Chủ tịch Hội NCT, còn ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Viễn nên họ luôn đồng cảm và san sẻ với nhau mọi buồn vui. Nhưng chuyện đời vô thường, người chồng mà bà hết mực kính trọng, yêu thương mới đây đã rời xa bà mãi mãi vì một tai nạn.

Lòng bà đau buồn khôn xiết. Nhưng vượt lên tất cả, hàng ngày bà vẫn đạp xe đạp đi làm, vẫn nỗ lực không ngừng để mang thêm nhiều điều tốt đẹp nữa cho hội viên. Lòng bà Ba Điệp vẫn vậy…

“Trong công việc, bà Ba Điệp luôn tận tâm, hết mình; trong cuộc sống, bà hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh”, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn Huỳnh Thanh Đạt chia sẻ.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>